Cha mẹ nào cũng mong đợi một ngày được thấy con cái trưởng thành, đủ lông đủ cánh vững tin bay đi muôn nơi, dù gặp phong ba bão táp, vẫn trụ vững với đời và có ích cho xã hội.
Chúng ta lớn lên nhờ hai vị Bồ Tát, mà hai vị Bồ Tát này là ai, các bạn có biết không ? Đó chính là mẹ cha của chúng ta đấy.
Cha Mẹ đã dạy dỗ và chăm sóc bảo bọc chúng ta từ lúc còn trứng nước, đã cho chúng ta hình hài và cơ thể này, đã yêu thương chúng ta vô điều kiện. Với mình, Cha Mẹ là người tuyệt vời nhất, người mà mình luôn biết ơn trong suốt hành trình sống của mình, mình sẽ cố gắng để cha mẹ tự hào về mình. Còn các bạn thì sao nhỉ ?
Thế còn bà tiên là ai các bạn có biết không ? Đó là thầy cô giáo , chúng ta lớn lên cũng nhờ một phần dạy dỗ của thầy cô giáo. Tất cả họ đều xem chúng ta như những thiên thần nhỏ.
Thiên thần là sao nhỉ? Phải chăng là sự vô tư một cách tự nhiên trong cách sống và suy nghĩ. Không so đo tính toán hơn thiệt về việc nặng hay việc nhẹ, về nhiều hơn hay ít hơn một chút. Nhưng nhiều quá hoặc ít quá thì không xong đâu đấy nhé. Bởi vì vô tư không có nghĩa là không so sánh, mà chỉ là không xét nét chi chít li ti thôi nhá.
Thường thì người ta đánh giá sự lớn lên của một con người qua 2 cách nè:
Cách thứ nhất là sự lớn lên thông qua hình dáng bên ngoài, cao hơn, to hơn, nhìn già hơn.
Cách thứ hai là nhìn thấy sự thay đổi tích cực hơn trong suy nghĩ và hành động. Trong đó cách đánh giá thứ hai là căn cơ và chuẩn xác nhất vì sự thay đổi đó mang ý nghĩa bản chất rõ rệt. Nó thể hiện những phản ứng của từng cá nhân trước tác động của cuộc sống và xã hội vào bản thân họ. Một hành động ứng xử hợp lý trước một tác động ngoại cảnh, được xem như thước đo chính xác nhất về sự lớn lên của một con người, mà chuẩn mực nhất được gọi là sự TRƯỞNG THÀNH.
Phải chăng trưởng thành chính là sự phấn đấu để đạt được một năng lực điều chỉnh từ cái giản đơn đến cái phức tạp; từ cái hạn hẹp tiến đến rộng lớn; từ cái hỗn loạn đến một trật tự ổn định của hành vi.
Minh Ánh