Em về với chị chiều nay
Hoàng hôn lảng bảng phủ đầy góc sân
Thoảng nghe vồi vội bước chân
Biết rằng chị vẫn tảo tần chị ơi
Thuở em cất tiếng chào đời
Thương em chị tập cất lời đò đưa
Lời ru chưa có nắng mưa
Thấm hồn em dẫu em chưa hiểu gì…
Chị hơn tôi 2 tuổi nhưng vì ốm đau nên chỉ học trên tôi 1 lớp. Vì vậy 2 chị em đi học cùng trường, cùng cấp từ cấp 1 cho đến lúc tôi chia tay chị đi học trường năng khiếu ở Diễn Châu nên tuy chị là chị gái tôi nhưng như bạn bè.
Không thể kể hết những kỉ niệm của hai chị em chúng tôi từ nhỏ cho đến tận bây giờ, lúc đã về già. Có điều kỉ niệm nào cũng gắn với tình thương yêu, lòng vị tha mà chị luôn giành cho tôi, một người tham ăn, hiếu thắng. Đi bò, chị tranh thủ cắt cỏ hoặc kiếm củi để cho tôi thoải mái hái sim, ngắm cây rừng. Gặt lúa, chị tranh làm những phần nặng nhọc như cắt, gánh. Mót khoai, chị cặm cụi cuốc đất nhường cho tôi niềm vui nhặt khoai lên…Mẹ đi chợ về chia quà xong tôi chén ngay và nhìn về phía chị và bao giờ chị cũng nhường phần của mình cho tôi. Ngay cả những ngày về hưu tôi sống bên chị cũng vậy. Chị vẫn gắp những món ngon cho tôi như buổi nào, vẫn giành việc ban đêm canh mẹ nhường tôi được ngủ trọn đêm.
Tôi vẫn nhớ những năm đáng đằng đẵng học ở xứ người cách biệt, niềm động viên lớn nhất từ quê mẹ là những lá thư giấy bù nâu đen, nhầu nát của chị. Chị còn không quên gửi cho tôi một cuốn lịch nhỏ kèm trong thư mỗi khi tết về. Rồi khi tôi dẫn vợ lần đầu tiên về quê trong nỗi lo sợ phấp phỏm vì gia đình phản đối thì chị là người đã xuống tận Vinh đón vợ chồng tôi và làm tôi yên lòng khi nói: “Hai em cứ yên tâm. Có chuyện chi đã có chị”. Chị vẫn nhớ từng sở thích nhỏ của tôi và vẫn mua quà cho tôi mỗi khi đi chợ về, lúc thì mấy cái kẹo củi, hôm thì mấy cái bánh khô, bánh gai, đến bữa ăn kho cho tôi nồi cá biển hay nấu cho tôi bát canh cà hay chuối ngay cả khi đầu tôi đã bạc. Hình như chị muốn bù đắp tình cảm cho những năm tháng tôi xa nhà từ sớm và khi trở về quê hương thì mẹ đã không còn đủ minh mẫn để nhận ra con trai của mình.
Chị là người thông minh, tài giỏi và tháo vát nhưng có lẽ số phận đã tạo nên cuộc sống của chị như bây giờ. 3 lần thoát li, đi lính, ra cả ngoài Phú Thọ đi học rốt cuộc vẫn là nông dân. Vất vả, lo toan đã lấy mất người chị xinh đẹp một thời tóc dài tới đầu gối và để lại nhiều dấu ấn thời gian tàn nhẫn trên người chị khiến lòng tôi thắt lại, mắt rưng rưng mà không dám nhìn chị lâu. Duy có một điều thời gian không thể đổi thay được là tình yêu thương chị giành cho tôi. Mấy chục năm nay chị và anh rể tôi phụng dưỡng cha mẹ tôi hết lòng. Tôi hiểu anh chị làm được thế một phần cũng xuất phát từ tình thương yêu giành cho tôi, để tôi yên tâm công tác và lo lắng cho gia đình riêng của mình.
Mỗi lần tôi trở về Hà Nội chị cũng lẳng lặng chuẩn bị tất cả từ hộp trứng, cân lạc, nải chuối…y hệt như ngày xưa mẹ tôi vẫn thường làm. Ngắm dáng chị gầy gò, tất tả mà lòng tôi trào lên một nỗi niềm khó tả. Tôi thầm nói: “Chị ơi, nay mai dù mẹ khuất núi nhưng em đã có chị. Chị là ngọn lửa giữ ấm ngôi nhà này thay mẹ để em mỗi lần về cảm thấy ấm lòng”