Thuở nhỏ, tôi thường rất sợ cha nên có chuyện gì, tôi cũng chỉ thủ thỉ cùng mẹ. Trong lòng tôi, mẹ là cô tiên, là cô giáo và là một người bạn lớn. Tôi không biết tại sao, cha lại không nhỏ nhẹ như mẹ, lúc nào cha cùng vồn vã, nói lớn và nếu tôi có làm gì sai, không như mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thì cha luôn la mắng tôi, có đôi lúc tôi ước gì, trong nhà mình, không có cha thì hay biết mấy.
Cha luôn yêu thương con theo cách thầm lặng mà đến khi lớn lên con mới hiểu hết
Theo năm tháng trôi đi, tôi vẫn giữ suy nghĩ ấy, cho đến khi tôi vào đại học. Năm đầu tiên xa nhà, Cha là người đưa tôi đi kiếm nơi trọ, mua cho tôi nhưng thứ nhỏ nhặt nhất mà tôi không ngờ tới, đó là băng vệ sinh, cha dặn: “Là con gái, con nên giữ thứ này bên mình, nhỡ nửa đêm con đến tháng, thì biết mua ở đâu” – Tôi lúc đó xấu hổ vô cùng rồi bẽn lẽn cầm lấy cất kín vào ba lô quần áo. Trước khi về quê, ba đứng tần ngần nhìn tôi, rồi nói “Ở đây thân gái một mình, nhớ phải ăn uống đầy đủ, thiếu thốn gì thì gọi cho cha nghe không?” Tôi dạ dạ vâng vâng rồi tiễn cha ra về mà nước mắt rơi lúc nào không hay., có cái gì đó cứ ứ nghẹn nơi cổ họng không thốt lên lời trong tôi.
Nhớ có lần, tôi chuyển nhà trọn chưa kịp viết thư báo cho cha mẹ biết, cha mẹ gởi thư đi thì bị trả về, cha liền bắt xe khách ra thành phố kiếm tôi, cha cứ đứng từ sáng đến tối ở khu nhà trọ cũ, gặp ai cha cũng hỏi tôi ở đâu, may mắn là một bạn học cùng trường giúp tôi chuyển nhà trọ đi ngang, đã đưa cha tới khu ở mới của tôi. Vừa gặp, bỗng cha ôm chầm lấy tôi siết chặt, cái ôm mà đến giờ tôi vẫn thấy như đang trước mặt mình, và cha khóc khi vuốt mái tóc của tôi, rồi lại vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Có lẽ đây là cái ôm, mà tôi nhớ nhất trong suốt cuộc đời của mình…
Và bắt đầu từ đó, tôi cảm thấy mình thương cha hơn rất nhiều, tôi chợt có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng câu mà tôi để tâm nhất, vẫn là: Tại sao cha thường nghiêm khắc hơn mẹ ?
Đến giờ, tôi vẫn chưa đi tìm đủ đầy câu trả lời đó, nhưng tôi biết, nếu từ bé cha không nghiêm khắc với tôi, có lẽ tôi đã không trở thành một người người quản lý tốt như bây giờ, có lẽ tôi cũng như bạn tôi, đã có gia đình khi chưa học xong lớp 11, tôi đã không trở thành một chuyên viên xuất sắc với 2 bằng đại học như lúc này, và tôi đã không TRƯỞNG THÀNH TỪNG NGÀY NHƯ HÔM NAY. CẢM ƠN CHA, VÌ CHA ĐÃ NGHIÊM KHẮC VỚI CON.