Chúng tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, dẫu không ai nói với ai lời nào nhưng tất cả ánh mắt đều nhắc nhở nhau rằng: Hãy cố gắng lên, đừng bi quan, rồi tất cả sẽ bình yên trở lại như trước đây thôi. Covid đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn con người, trong đó có cả những người thân quen của chúng tôi…
Ngày hôm qua là mẹ của một người bạn, sáng đưa tới bệnh viện, chiều đã ra đi, cô ấy còn rất trẻ và có bệnh nền.
Sáng nay nhận tin 3 người trong cùng một gia đình mất mà bàng hoàng run rẩy. Một gia đình tuân thủ đầy đủ 5K và ăn uống rất khoa học, chỉ một lần đến tổ trưởng tổ dân phố để nhận đồ cứu trợ, để rồi không may mắn nhiễm bệnh lây cho cả nhà, tất cả chỉ xảy ra trong 2 tuần.
Buổi chiều trước giờ ăn cơm, cô giáo chủ nhiệm thông báo Thầy phó hiệu trưởng nhà trường vừa đột ngột qua đời ở tuổi 47 vì biến chủng Delta.
….Và còn nhiều ngày trước đó nữa, tôi đau lòng giữ kín trong tâm, nhắc tới nước mắt lại rơi lã chã.
Hỡi Covid kia, xin hãy buông tha cho loài người.
Xin đừng gieo rắc cái chết khắp nơi như vậy nữa, tang thương đã quá nhiều rồi. Chỉ trong phút chốc, cả gia đình chia lìa ly tán, phút giây trút hơi thở cuối cùng trong cô đơn bạc bẽo, một cái nắm tay sau cuối rồi vĩnh viễn âm dương cách trở cũng không thể có được. Một câu nói hấp hối sau cùng trao cho người thân yêu sao mà xa vời vợi đến thế.
Có gia đình đã chết hết không còn một ai, lọ trọ cốt không người nhận, nén hương thơm không người thắp. Nhiều người trong cùng một gia đình nhập viện, những tưởng sẽ sớm quay trở về đoàn tụ cùng người thân, họ nào hay đó là lần sau cuối được nhìn thấy nhau. Có người cứ ngỡ chỉ đi cách ly thôi, 21 ngày sau sẽ gặp lại để cùng người bạn đời nuôi đàn con thơ… ấy vậy mà ngàn trùng xa cách, chẳng bao giờ còn được tay trong tay như hứa hẹn ban đầu, phút giây gặp lại là hũ tro cốt lạnh lẽo đơn côi…
Xin hãy trả lại cho chúng tôi tiếng cười dòn giã trên môi con trẻ, đừng bắt chúng phải chịu cảnh côi cút bơ vơ không nơi nương tựa giữa đất trời này.
Xin hãy để những đứa con khôn lớn trưởng thành về thăm cha mẹ già đang neo ngồi bậu cửa. Đã 3 tháng rồi con chưa ghé về thăm, nhìn thấy nhà mà không dám bước vô.
Xin hãy trả lại cho tôi con phố nhỏ ồn ào tiếng xe cộ với những tiếng rao quen thuộc của cô chú bán hàng rong…
Xin hãy buông tha cho chúng tôi, những con người quá đỗi nhỏ bé giữa đời thường này. Dẫu biết sinh ly tử biệt là quy luật muôn đời của tạo hóa, không ai tránh được cái chết, nhưng không phải là trong hoàn cảnh này, cũng đừng là ngay lúc này, khi mà phải tiễn biệt người thân trong cô quạnh của đớn đau. Khi mà biết người thân ra đi nhưng không thể nào đến để đưa tiễn được, một nén hương lòng thay cho nén hương thơm.
Hay quá nek
Cảm động