Cách đây lâu lắm rồi, có một cậu bé tên là Chen. Cậu sống cùng với mẹ ở đất nước Trung Hoa. Họ sống trong một ngôi nhà ngập tràn sắc hoa và các loại cây cối khác từ trong vườn nhà.
Trị vì Trung Hoa là một vị vua già. Hoàng đế không có một đứa con nào. Vì thế ông rất lo lắng về việc ai sẽ kế vị tiếp theo.
Hoàng đế quyết định chọn người kế vị từ những đứa trẻ ở đất nước mình. Ngài nói với bọn trẻ: “Ta sẽ mang cho mỗi con một hạt giống hoa. Trong vòng 1 năm, hãy quay vào hoàng cung với bình hoa của các con”.
Chen cẩn thận gieo hạt vào cái lọ gốm nhỏ và tưới nước cho nó.
Ngày qua ngày, nhưng hạt giống bé nhỏ vẫn không nảy mầm.
Chen chuyển hạt giống sang cái bình xinh đẹp và rộng rãi hơn. Cậu đặt cái bình vào nơi có nhiều nắng nhất ở góc vườn nhà mình.
Nhiều tuần trôi qua. Nhưng hạt giống bé nhỏ vẫn không nảy mầm.
Chen mang cái bình đặt xuống một cái giếng nước ngọt.
Nhiều tháng trôi đi. Nhưng hạt giống bé nhỏ vẫn không nảy mầm.
Cậu bé liền bắt một con dế, giữ nó bên cái lọ suốt đêm để hạt giống có thể nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của nó. Nhưng hạt giống bé nhỏ vẫn không chịu nảy mầm.
Một năm trôi qua. Đã đến ngày vào lại hoàng cung. Cậu bé buồn rầu nhìn xuống cái bình nhưng nó vẫn trống không. Người mẹ không thấy cậu đâu liền đi tìm và thấy cậu đang đứng khóc ở cuối góc vườn. Bà ân cần nói: “Đừng buồn nữa vì con đã cố gắng hết sức rồi. Hãy mang cái bình vào hoàng cung và nói với vua những gì con đã làm trong suốt một năm qua”.
Ngày hội đã đến. Bọn trẻ vui vẻ đến tham dự rất đông, mỗi đứa đều mang theo một cái bình hoa.
“Có cái gì không bình thường ở đây?” Hoàng đế ngạc nhiên nhìn thấy các bình hoa và tự hỏi. Người đi qua đám đông đến chỗ Chen đang đứng. “Tại sao lọ của con lại trống rỗng?” Hoàng đế hỏi. Chen buồn bã nhìn xuống cái bình trống rỗng của mình và kể lại cậu đã làm những gì trong một năm qua, “Không có điều gì mà cháu không làm, nhưng nó vẫn không nảy mầm ạ”. Đột nhiên, hoàng đế la to, trước sự ngạc nhiên của Chen: “Ta đã tìm thấy người kế vị tiếp theo rồi. Chính là cậu bé trung thực này. Làm sao hạt có thể nảy mầm, khi tất cả số hạt của các con đã được luộc chín“.
Liền sau đó, cậu bé cùng mẹ được mời vào sống trong hoàng cung. Cậu và mẹ ngày ngày chăm sóc khu vườn của hoàng tộc. Sau khi vị vua già qua đời, cậu được lên ngôi kế vị hoàng đế. Từ đó, cậu chăm lo cho đất nước, nhân dân Trung Hoa tận tâm như chăm sóc khu vườn xinh của mình.