Vừa ăn cơm tối xong, lướt mạng xã hội, thấy nhóm Yoga bàn luận nhau gay gắt, tò mò kéo lên đọc xem chuyện gì mà mọi người bức xúc vậy. Nó đây rồi, là một bài đăng trên trang facebook của Hằng Nguyễn, đọc xong, máu sôi sùng sục, sao trên đời này lại có con người như vậy, tôi không cần biết người đó là ai, sống ở đâu, giàu nghèo thế nào, là da vàng máu đỏ cùng đồng loại như chúng tôi, nhưng bộ não chắc có lẽ thấp hơn chúng tôi rất nhiều, thì mới có thể nói ra được những câu như vậy.
Gởi phây búc Hằng Nguyễn:
Bài viết gây bức xúc dư luận
- Bạn mở miệng ra trách Saigon không biết xấu hổ vì lâu nay Saigon toàn đi từ thiện chăm lo cho người khác, vậy mà nay phải để từng đoàn từ thiện kéo tới Saigon. Tôi không biết khi bạn mở miệng ra nói câu này, thì bây giờ miệng bạn đã khép lại được hay chưa? Khi bạn nhỏ, cha mẹ bạn là là người giàu có trong mắt bạn phải không ? chứ còn gì nữa, bạn đỏ hỏn nằm trong tấm giẻ-cha mẹ là người rửa đít, bạn chập chững bước đi- cha mẹ là người giúp đỡ dẫn đường, bạn bi bô tập nói- cha mẹ bạn là người dạy bảo…. với bạn, cha mẹ là cả bầu trời đẹp luôn đáp ứng mọi nhu cầu cho bạn, cho bạn ăn không tính công, dạy bạn làm người không tính phí,… Vậy từ đó đến giờ, bạn đã tìm cách báo đáp lại được gì cho cha mẹ bạn chưa nhỉ ? Chắc không nhiều cũng ít, cũng có phải không. Vậy bạn hỏi cha mẹ bạn giùm tôi một câu nhé “Cha mẹ có thấy xấu hổ khi con tìm cách báo đáp không ?”. Saigon theo cách bạn nói, thì Saigon là người anh cả giàu có trong 63 tỉnh thành, lúc nào cũng là đơn vị tiên phong giúp đỡ các tỉnh thành khác gặp khó khăn, luôn giang tay chào đón tất cả mọi người đến với Saigon, trong đó có chính bạn. Khi Saigon gặp đại dịch Covid thì các tỉnh thành đều mong muốn được đóng góp, hay nói đúng hơn là xin được đóng góp sẻ chia trên tinh thần tương thân tương ái với hai tiếng “đồng bào” chứ Saigon không hề đi xin bạn nhé. Vì vậy cho đến giờ này, chúng tôi vẫn ngẩng cao đầu chiến đấu, chứ không như bạn, loại người bậc thấp ăn cháo đá bát.
- Bạn ngoác mồm ra nói Saigon không có lòng tự trọng: Tôi tưởng tượng rằng, bạn đã cố gắng năn nỉ cha mẹ bạn hãy nhận của bạn một nén hương thơm, bạn cắm xong quay lưng đi rồi rủa thầm “thật không có lòng tự trọng”. Bạn ạ, chúng tôi đang giữa cơn đại dịch, chúng tôi rất hiểu tấm lòng của từng người dân gởi gắm đến cho chúng tôi, từ quả bầu quả bí, từ mớ rau con cá, là chất chứa bao tình nghĩa trong đó, là mồ hôi nước mắt của đồng bào các miền gởi về, mong muốn được góp phần nhỏ nhoi cùng chung tay với chúng tôi, thì sao chúng tôi từ chối được. Bạn có thể từ chối những món hàng có giá trị vật chất nhỏ nhưng chứa đọng vô vàn tình cảm của người khác giành cho bạn, nhưng chúng tôi thì không, chúng tôi không vô tâm vô cảm như bạn được. Tôi thiết nghĩ, người không có lòng tự trọng lúc này, là chính bạn đấy, hãy cố gắng giữ lấy phần NHÂN trong phần CON của bạn nhé.
Tôi muốn nói rất nhiều với bạn, để bạn mở mang trái tim của mình ra, để cái phần NGƯỜI trong bạn sống dậy. Nhưng thôi, nói nghiệp lại sinh nghiệp. Tôi hy vọng, bạn hãy rời khỏi chúng tôi đi và đừng bao giờ bước chân tới Saigon nữa, kẻo quê hương của tôi lại tốn tiền mua thuốc diệt khuẩn phun vào dấu chân nơi bạn đặt tới. Xin chào và không mong gặp lại.
Tôi yêu Sài Gòn
Xem thêm: FB “Hằng Nguyễn” Bị xử phạt