LÀM ƠN ĐỪNG DÙNG CÂU “TOANG” VỚI SÀI GÒN
Sài Gòn đã bao dung ôm tôi vào lòng 17 năm trước – khi tôi đang bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời đen bạc, khi tôi là cô gái đen đủi xấu xí với bao vết xước đang rỉ máu bị người đời xô đẩy đến xơ xác tiều tuỵ, cùng đường, tôi ôm túi quần áo từ Hanoi vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng cùng giọng nói khó hiểu của người dân xứ Nghệ. 17 Năm qua, Sài Gòn đã mang đến cho tôi một gia đình hạnh phúc, một cơ nghiệp đủ ăn đủ mặc, cho tôi thấy mình cần phải sống có ý nghĩa nhiều hơn nữa trong hành trình sống này. Nếu tôi đến một nơi nào đó khác mà không phải là Sài Gòn, thì chắc gì tôi đã có được cuộc sống yên ấm như bây giờ…
Lúc này, Sài Gòn đang rất mệt, đang cần chúng ta chung tay che chở và động viên an ủi, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, tạo động lực cho nhau cố gắng như Saigon đã từng vì bạn mà vươn lên, mà cưu mang giúp đỡ rất nhiều cuộc đời khác, vùng miền khác… Dù thực sự Sài gòn có rách nát xác xơ như tôi của 17 năm trước, thì Saigon mãi mãi vẫn đẹp đẽ trong lòng tôi, vẫn là quê hương thứ 2 của tôi, là cái nôi của rất nhiều người, nhiều mảnh đời, trong đó có các con tôi, bạn bè tôi, thân hữu tôi, đồng đội tôi, đối tác tôi và cả người đàn ông của cuộc đời tôi nữa.
Xin đừng nói Saion của tôi “Toang” rồi
Tôi khắc khoải lo âu và đôi lúc nghẹn ngào nức nở cùng Sài Gòn. Nhất định, chúng tôi sẽ cùng nhau khỏe mạnh, sẽ vẫn là Saigon hoa lệ như ngày mà Saigon đã ôm tôi vào lòng.
Vậy nên, mong bạn đừng nói Saigon của tôi “Toang”… Làm ơn đừng dùng câu từ đó để nói về mái nhà của chúng tôi!
BAOAN