“Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là thứ quả non xanh”
Ba Mẹ tôi một đời cơ cực lam lũ để nuôi nấng anh em chúng tôi, những đứa trẻ chỉ biết ăn và học, Ba mẹ tôi thường nói rằng “đời cha mẹ khổ cực vì không được học hành đến nơi đến chốn, nên các con phải cố mà học để thay đổi số phận mình, đừng như ba mẹ mà khổ cả đời”. Đó là lý do ba mẹ không cho anh em chúng tôi để làm thêm kiếm tiền như nhiều bạn bè khác mà tôi biết.
Nhiều lần, nhìn thấy Ba còng lưng làm lụng, Mẹ quệt mồ hôi từ sáng đến tối, trong tôi chất chứa bao niềm thương xót, muốn nghỉ học để đi làm cho gia đình bớt nghèo khổ, nhưng lần nào nói ra ý nghĩ ấy, ba mẹ cũng gạt phăng đi, có lần còn khóc rồi đánh tôi vì hay đòi nghỉ học để đi làm cùng ba mẹ….
Ba và Mẹ lấy nhau khi tuổi đã ở lục tứ tuần, giờ như người ta đã được về hưu vui vầy bên con cháu, vậy mà ba mẹ vẫn tần tảo sớm khuya để nuôi 2 đứa con tuổi ăn tuổi lớn. Thật thương ba mẹ vô cùng.
Con biết ơn rất nhiều vì đã được làm con của ba mẹ.
Ba mẹ hãy ráng chờ còn nhé, con nhất định sẽ làm cho Ba Mẹ tự hào .