Bạn đọc thân mến!
Cuộc sống càng hiện đại, thì chúng ta cần phải tự cập nhật kiến thức cho chính mình. Trong thế giới bao la này, chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ trong biển kiến thức bao la, vì vậy những gì chúng ta biết là chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của tạo hóa. Chúng ta hãy cứ sống tốt ở giây phút hiện tại, sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng, để rồi ngày mai dù có ra sao,thì chúng ta cũng không phải nói câu “giá như”.
Đó là lý do chúng tôi tạo nên trang này, để cùng bạn sẻ chia những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, những thông tin có thể ai cũng biết nhưng chưa hẳn ai cũng viết ra và suy nghĩ về nó. Có điều, những tưởng rằng mình đã biết hết, mình đã làm rất tốt, mình đã đi đúng hướng, nhưng rồi đến phút cuối mới nhận ra ta đã ngộ nhận. Có những điều chúng ta có thể sửa chữa, nhưng cũng có rất nhiều điều chúng ta không còn cơ hội để sửa chữa nữa, như với cha mẹ của mình, khi cha mẹ còn sống, chúng ta bất kính hỗn láo , vậy thì khi cha mẹ mất đi, ta có còn cơ hội sửa sai không ! Cuộc sống là không chờ đợi, đừng chờ cha mẹ già mới biết thương, đừng chờ cha mẹ mất đi mới biết quý. Hãy quý trọng tất cả người thân của mình, khi họ còn bên cạnh bạn, đó là tất cả những gì cao cả nhất chúng tôi muốn nhắn gởi đến tất cả các bạn.
Chúng tôi đã quan sát rất nhiều gia đình có con em đang tuổi mới lớn được cha mẹ cung phụng đầy đủ trong bối cảnh thông tin quá đa chiều, một đứa trẻ quá dễ dàng để có được một chiếc điện thoại thông minh, liệu rồi các em có được định hưởng tiếp nhận thông tin đúng đắn hay không ? Môi trường học trường bây giờ như thế nào, có dạy các em về thế giới ảo là như thế nào không ? Hay mỗi đứa trẻ tự mò mẫm tìm lối đi cho riêng mình? Hay đứa trẻ chỉ suốt ngày ôm điện thoại xem phim, lướt web, lướt facebook…từ đó tạo nên tính cách chây lười và ỷ lại vào cha mẹ ?
Trên phố, đừng thờ ơ với đồng loại của mình, hãy giang đôi tay của mình ra và giúp đỡ khi bạn gặp một người già đi qua đường, khi bạn gặp ai đó gặp tai nạn, khi bạn gặp một đứa trẻ lạc đường… xin đừng thờ ơ. Vì khi bạn thờ ơ với những ai cần bạn giúp đỡ, thì khi chính bạn gặp khó khăn sẽ chẳng ai giúp đâu, bạn sẽ nhận lại được sự thờ ơ đấy.
Đã đến lúc chúng ta cùng nhau ngồi lại để nghĩ tới con em mình – những đứa trẻ sẽ thay chúng ta tiếp nối cuộc sống này – khi chúng ta không còn nữa. Sẽ như thế nào, khi chúng lớn lên với một tâm thế ỷ lại, hờ hững và vô tâm với chúng ta, thậm chí chúng còn quên đi sự hiện diện của chúng ta – cội nguồn của chúng. Và cũng đã đến lúc, chúng ta – những đứa trẻ – cần nhìn lại chính mình, phải không các bạn ?
Được sống, được làm một con người tự do giữa trời đất rộng lớn này, đó là điều tuyệt vời nhất mà không phải tự nhiên ta có. Vậy nên hãy sống tích cực và có ích như một bông Hướng Dương bạn nhé: Ngẩng cao đầu đón ánh mặt trời – Sặc sỡ giữa không trung – Tỏa mùi thoang thoảng và cho đời những hạt ngon.