Chúng ta không hứa sẽ yêu nhau cả đời này, một giờ một phút vẫn có thể thay đổi tất cả, nhưng quan trọng nhất là khi, trong giây phút bên nhau đó, em có thật sự là chính mình và chấp nhận bên nhau lúc tại thời điểm khó khăn hay không ???!!! Anh không thể biết được tương lai như thế nào cho hai chúng ta, nhưng ít ra, ta trong giây phút nồng ấm đó, đôi mình vẫn coi trọng từng khoảnh khắc đáng nhớ không thể nào quên kia, “mùa dịch dzật” này, em hãy giữ sức khỏe và hạnh phúc nhé .
KẺ ĐI TÌM MỘNG
Lại một mùa thu thứ ba, nhiều năm rồi thời gian vẫn cứ qua đi trong lặng lẽ, vẫn tình yêu cuồng nhiệt đó, cho những hoài bão yêu thương về tình yêu vẫn còn đó nhiều ưu tư và không ngừng đặt câu hỏi “tình yêu là gì hỡi thế nhân” ?
Tôi một thanh niên tỉnh lẻ từ miền quê nghèo xa xôi lên thành thị để tìm kiếm một cơ hội đổi đời với những khát khao chiến thắng trong trận đấu kết nối giữa những hoài bão và ước mơ, trở thành một người có ích cho xã hội, cuộc sống ban đầu như một màu hồng phấn nhẹ nhàng, không chút gợn sóng.
Niềm tin vẫn không ngừng mất đi, sự thay đổi tư duy của một người đàn ông muốn giúp đời và vươn xa hơn trong môi trường tốt nhất bằng sự hợp tác làm việc kiếm tiền nuôi thân và được thoải mái nghĩ về gia đình bằng một ít vật chất trong khả năng có thể.
Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống hiện đại, với tôi đó là sự khởi đầu và đến bây giờ có thể nói ngoài kinh nghiệm sống, tư duy ra thì chả có gì là mãi mãi theo bên mình cả. Bản chất một người tỉnh lẻ lên Sài Gòn ban đầu khá nhút nhát và lo sợ, sợ phật lòng người đối diện, sợ chủ cả không thích mình, sợ người ta xem mình là thằng nhà quê, sợ cách nói chuyện của mình người ta nghe không rõ,…..
Từ nhỏ mình chỉ học và vui thú, chơi chỉ một mình tự sáng tạo trò chơi, tự dán con diều, thả ngoài đồng khi mùa lúa gặt xong, tự gọt đẻo những cây kiếm, cây đao, ống thụt , kiếm qua nhà hàng xóm những cái lon sữa bò đụt lỗ để làm những chiếc xe đẩy, đá bóng bằng trái dừa khô, nhiều khi cũng tự tán dương mình thật giỏi, tiết kiệm một vài đồng tiền lẻ 200đ, 500đ trong một tuần chắc chỉ được cha mẹ cho đủ một ngàn là niềm tự hào … , hoặc một vài tháng có được năm ngàn đã là mừng như mở hội, tự nhủ đó cũng là hình mẫu kinh doanh và tiết kiệm.
Khoảnh khắc tuổi thơ đó cứ trôi đi như thế, khi còn nhỏ ta sẽ mơ ước, lớn lên đi kiếm tiền, phụ giúp gia đình hoặc làm một điều gì đó mình yêu thích. Ước mơ đó luôn theo đuổi mình cho đến khi xong việc học phổ thông, 12 năm đèn sách đó chứ. Tuy mình là một học sinh dạng trung bình khá thôi, nhưng đi học vì bản tính ít chơi với ai, ít phàn nàn khi bị ăn hiếp nên thầy cô rất thương yêu và ưu ái. Là một lớp trưởng, lớp phó học tập đáng tự hào khi nhớ về, quá khứ đó như một lời ru êm ái mỗi khi nhớ về những kỉ niệm thời học trò.
Sau bao ngày đối diện với những cuộc thi trong việc học tập, tôi bước vào cổng trường đại học, nghĩ rằng có một tấm bằng để vào đời cho không thẹn với ai. Nhưng rồi, vấn đề tiền bạc trong những chương trình đào tạo kỹ năng khá tốn kém, rồi giáo trình đại học cũng na ná cao hơn lúc học phổ thông đã gây cho mình tâm lý không hiểu nổi, học lý thuyết thì nhiều, thực hành lại quá ít, nhiều khi những môn học không liên quan đến ngành nghề mình đăng kí, và vấn đề lớn là rất nặng tiền.
Nông dân ở quê, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sao mình có thể đáp ứng những tiết học không bổ trợ tốt nhất cho mình với ngành nghề mình yêu thích… thật sự khó có thể hoàn thành, rất nhiều vấn đề, thi cử nếu làm bài không được như giảng dạy trên lớp hoặc khác cách làm dù ra một kết quả đúng vẫn bị xem là khác người, vẫn bị ăn điểm kém.
Những năm 2007- 2008 là một năm cực kỳ khó khăn đối đối với tôi và gia đình. Nghèo cũng là một cái tội, tội nghiệp chính mình, nhiều thứ khác phải chậm hơn những người có hoàn cảnh gia đình khá hơn, với họ chả quan trọng nhưng với mình cả một vấn đề nan giải. Thế là xong, việc học đành gác lại, và chắc cũng chẳng bao giờ mơ tới nữa, nhìn người ta học cao hiểu rộng, mình rất ngưỡng mộ, nhưng biết sao được, số phần rồi, không bao giờ có thể thay đổi, nhiều khi cố thay đổi thì bản chất con người lạc quan, yêu đời sẽ còn lại gì sau những mất mát nếu đánh đổi tất cả để nhanh nhất có thể được ngưỡng mộ và tôn vinh. Thật mâu thuẫn !
Bao nhiêu năm bươn chải với đủ thứ nghề nghiệp tại TP Sài Gòn, một thành phố theo mình đầy cảm tình và nhiều kỉ niệm thương yêu, ghét giận… máu và nước mắt, nơi mang nhiều hoài bảo, tự tin theo guồng xoáy của cuộc sống hiện đại. Nhớ lắm!
Tôi là một người cần cù, chất phát, liều mình, rất sợ những thói xấu nhen nhóm quanh mình, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì theo nhận định của những người chủ kinh doanh ăn uống, quản lý, nhân viên… ,khi kết thúc một công việc ở một nơi nào đó ở thành phố hoa lệ này tôi ra đi kết thúc công việc cũ, để tìm những mục tiêu mới hơn, tự do theo đuổi những ước mơ lớn hơn cộng thêm sẽ có kinh nghiệm làm việc nhiều hơn , họ đều cho tôi một nhận xét như vậy, vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm chứ, ít ra khi sang một nơi khác, một trách nhiệm khác.
Những câu nhận xét đó tôi vẫn giữ nguyên và dùng nó để phát triển xã hội nho nhỏ chỉ riêng bản thân tôi thôi khi đủ lớn tôi mới mong làm những điều tốt nhất lan tỏa đến mọi người , chứ không mong là xã hội công nhận, tôi luôn không ngủ quên trong môi trường dịch vụ, nên cứ thế mà tôi phát huy hiệu quả và tư duy hoài bão của mình.
Sau sáu hay bảy năm gì đó có khi hơn, tôi đã bắt đầu thấy sự chọn lựa của mình bắt đầu có những trái ngọt là dù môi trường nào cao cấp hoặc bình dân, tôi cũng có thể sống và phát huy giá trị bản thân tốt được hết.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất là khi tôi nhận một công việc phát triển dịch vụ tại một tập đoàn khách sạn có tiếng chuyên kinh doanh nhiều năm bên mảng khách sạn, nhà hàng, quán bar, xăng dầu… Nên khi nhắc đến cũng cảm thấy tự hào dù tôi phải làm cật lực hơn, tư duy sáng tạo hơn, và rồi tại đây, tôi đã gặp em, một người con gái đối với tôi, dù có khó khăn hay sai lầm gì tôi vẫn yêu em cho dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa.
TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH
Em tên N (Miao) theo tiếng cún con, tiếng mèo kêu, vì em thích mèo, nghịch ngợm, nhõng nhẽo, lém lỉnh, vô tư dễ thương…đôi mắt to tròn đen láy, cơ thể đầy đặn. Em có một phong cách style mà tôi luôn yêu thích khi bất chợt tình cờ nhìn thấy ngoài đường, tôi đều ngoái nhìn. Phong cách này đã hút hồn tôi mỗi khi vô tình chạm mặt…
Con người em cũng khá giống với tính cách của một biểu tượng mà tôi thích trong một bộ phim nào đó, nó như in sâu vào tâm trí tôi. Em thích tôi gọi là Miao, đó là cơ duyên và tôi chỉ nghĩ đơn giản thích họ thì mình nói, tâm sự và tìm hiểu. Sau mỗi ngày làm việc cùng nhau, tôi vẫn không hề biết gì nhiều về em, chỉ nghe em nói làm việc theo giờ, buổi tối hoặc nguyên ngày tuỳ theo lịch học.
Em là một cô sinh viên khá khó gần, ít cười theo tôi nghĩ vậy, vì gương mặt em rất đáng yêu và nhiều khi em vô tình cười một tẹo thôi tôi đã lạc vào một thế giới thần tiên, vui vẻ và hạnh phúc nhất trên đời.
Sau bao ngày cưa cẩm, cuối cùng tôi cũng biết được em là cháu của chủ tập đoàn khách sạn tại quận 1. Tôi khá bất ngờ, không nghĩ là em có một tiềm năng mà đối với mọi người là cực kì tốt, em học chuyên ngành dịch vụ của trường Đại học Hoa Sen, đây là trường nổi tiếng mà tôi đã nghe nói nhiều không chỉ một lần do tôi thích tìm hiểu về việc làm, nơi cung cấp chứng chỉ nổi tiếng, đương nhiên học phí của trường này khá nặng.
Gốc của quê em là Hải Phòng, khi xưa nghe vùng miền đó là cảm giác như họ đụng việc chi cũng động tay, động chân, Hải Phòng có tiếng giang hồ mà, tôi xác định phần thiệt sẽ về mình. Theo nhận định của những người sống tại thành phố này, một người bị ăn hiếp là cả nhà sẽ ủng hộ nhảy vào can thiệp cho dù đúng hay sai. Nghe nổi da gà chứ không phải nói giỡn nha. Em cùng gia đình vào Sài Gòn học tập do gia đình vào TP cũng đã nhiều năm.
Đó là những nhận xét ban đầu khi đã thấy tình yêu sét đánh của tôi, và nó ấn tượng sau những mối quan hệ chóng vánh trước đó mà tôi có, những người con gái đó thật không ấn tượng bằng cô bé lém lỉnh này.
Do tính chất công việc nên nhiều khi gây nhau là chuyện bình thường, có một giai đoạn gặp nhau, khi vắng khách là gây nhau, nhiều khi choảng nhau nếu có thể mà mình thì trong tâm thế nhịn là chính, gắt gỏng với nhau là thường ngày, nhiều khi căng thẳng đến mức không muốn nhìn thấy nhau, nhưng do tâm lý tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên nên dù ghét nhau giây phút đó, nhưng trong lòng vẫn có tình cảm mảnh liệt với em kia chứ.
Do khả năng tôi giao tiếp khá giỏi nên nhiều người khách rất thích tôi, người Việt lẫn người nước ngoài, mà đa phần là trung niên hoặc kiểu về hưu khi đến là tìm tôi, để được hỗ trợ và tư vấn mọi thứ về nơi tôi làm và xung quanh Sài Gòn nếu họ muốn biết mọi thứ về nơi này như ăn uống, khu vui chơi, góc khuất của thành thị… do bận làm về đêm nên buổi sáng tôi đã giúp họ đi khám phá những nơi mà theo họ nghĩ thì Việt Nam tuyệt vời, không thua gì những nước phát triển khác, yếu tố con người, sự thân thiện nó quyết định rất nhiều so với những giá trị cốt lõi khác.
Bẳng đi một thời gian nhất định, tôi không mong có thể thân thiết lại với một cô bé cứ gai góc trong suy nghĩ mình luôn đúng như thế, có lẽ do sự yêu thương và chiều chuộng của gia đình nên cô ấy mới có thể thực hiện những hành động mà theo tôi vì cá nhân hơn là tập thể, cá nhân sẽ không thể làm được nhiều điều tốt đẹp nhất cho một nhãn hàng mà mình đã nhận được sự tin tưởng phát triển lâu dài với nó. Tại sao cô ấy không thể nghĩ cho tập thể chứ? Có thể cũng do ảnh hưởng của việc học tại trường chăng, có thể lắm chứ!
Cũng một năm hơn làm việc tại tổ chức này rồi, nhiều khi cũng muốn bỏ đi cái cảm xúc của mình khi thấy cô ấy, cho đầu óc được thoải mái hơn nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy em vui vẻ với nhân viên là mình cảm thấy rất hạnh phúc mặc dù đó không phải là nụ cười dành cho mình.
Chuẩn bị cho lễ Noel, công ty muốn trang trí một bar ngoài trời thật đẹp với những vật dụng có sẵn. Ngày hôm đó tôi đến rất sớm, mọi người cùng bắt tay nhau trang trí và làm đẹp nơi làm việc của mình. Em tới, em chịu khó hỗ trợ rất nhiều cho mọi người trong đó có tôi, và dường như em quên đi những chuyện phức tạp lúc trước, thế là lại vui vẻ tiếp tục tăng hiệu suất công việc thường nhật. Tôi vui.
Do tính chất đam mê công việc, rất nhiều năm tôi thường về quê trước tết Tây dương lịch thăm nhà, để nếu có vướng mắc về tiệc mừng cuối năm tiếp đó của công ty hoặc cá nhân muốn ăn mừng Tất Niên, tôi còn sắp xếp thời gian và chi phí sớm nhất nữa. Sắp xếp con người, thời gian… Trách nhiệm tập đoàn trả công nên đôi khi tôi phải làm mọi việc trong trạng thái tốt nhất, hoàn hảo nhất!
Rồi thì mọi người cũng xích lại gần nhau hơn, tự do theo đuổi sự nghiệp, trao đổi hướng dẫn tư duy cho các nhân viên, kinh doanh, bán hàng và cung cấp thông tin tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ tuyệt vời nhất!
Rồi cuối cùng cuộc chiến cho năm mới cũng bắt đầu, em và tôi bắt đầu trao đổi nhiều hơn, tâm sự về bản thân gặp phải vô vàn khó khăn từ khi lên Sài Gòn, rồi mối quan hệ cá nhân, suy nghĩ, ước mơ, khi tôi tin tưởng ai thì kiểu gì bao nhiêu phần trăm ruột gan tôi điều cho người ta xem hết. Chả biết tốt hay xấu đây, đã là muốn hiểu nhau thì cứ nói việc gì phải giấu diếm đúng không? Giới hạn thì không bao giờ tồn tại giữa một người mình xem là tất cả thì… giới hạn để làm gì?
Rất nhiều lần tôi kể là em nghe rất chăm chú vì đa phần những chuyện tôi gặp phải điều là xác thực trải qua, chiêm nghiệm, nhiều khi em cảm động đến phát khóc, đúng là những gì mình trải qua đâu dễ dàng, nhiều khi đói đến mức không có ổ bánh mì để gặm, một chai nước để uống đó là một điều xa xỉ!
Và rồi cuối cùng chúng tôi có thiện cảm lúc nào không hay, em cũng hay hỏi tôi : Anh thích em thật á? cứ vài ngày em lại hỏi như thế, tôi vẫn “ừ thật mà” và liên tục vài tháng như thế em cứ hỏi, hỏi, hỏi, và tôi cứ thế mà, ừ, ừ, ừ thật mà, càng ngày càng nhiều nữa là khác và từ đó tôi bắt đầu chỉ biết em thôi, vào làm việc thì thôi, về nhà lại nhắn tin gọi điện cho nhau nghe hàng ngày, chả bao giờ thấy chán, hay cảm giác tiêu cực gì đó như trước kia, không còn tồn tại nữa.
Tôi cũng trải qua đủ các mối quan hệ nghiêm túc có, vui chơi có, thoáng qua có… nhiều dạng khác nhau có thể xem đó là những phản ứng tự phát của một người con trai khi thấy phụ nữ, nhưng em lại làm tôi cảm thấy yêu hơn cả bản thân mình, em tuy đáng yêu thế đó, nhưng cuộc sống của em cũng không dễ dàng gì, em không có tình thương của một người cha, một người đàn ông có thể là chỗ dựa tinh thần cực kì lớn và hảnh diện nhất, chưa chắc họ bản lĩnh tốt nhất nếu không có cha bên cạnh, nghĩ đến đó thôi sau bao ngày tâm sự rồi cảm nhận em rất tuyệt vời theo phương diện cá nhân tôi, ít khi nào tôi khen phụ nữ lắm, nhưng thiện cảm cho em quá nhiều thì khen cũng đâu có gì gọi là khó khăn.
Một người đàn ông sinh ra trên đời, đều đặt biệt nhất phải bản lĩnh, tinh tế, chân thành, che chở, tử tế luôn đặt phụ nữ lên hàng đầu cho suy nghĩ xa nhà của một chàng trai tỉnh lẻ.
Rồi vô tình những lần bên nhau đáng nhớ đó, tôi cũng cần sự quan tâm từ em, an ủi những khi công việc làm cần nhiều sự chuyển biến tích cực hiểu nhau thì em lại là một trợ thủ tuyệt vời dành cho tôi, công việc giám sát một quán bar ngoài trời đâu phải dễ dàng, nhanh chóng nhất đâu, chín người mười ý, không có người hiểu mình hổ trợ thì thật khó hoàn thành tốt được. Thế là chỗ làm lại là nơi hẹn hò mỗi ngày của tôi và em, nhiều lúc bất chợt em không để ý tôi lén hôn em bất ngờ và mọi lúc, ban đầu em ngơ ngác, giật mình, nhưng lúc đó đôi mắt em xoe tròn nhìn tôi, lộ rõ vẻ trẻ trung, nhí nhảnh.
Anh làm gì thế?
Hôn chứ làm gì!
Ơ, chạm vào môi em rồi……
Giọng nói miền ngoài cực dễ thương và thiện cảm, rất ấn tượng có thể cả đời tôi chẳng thể nào quên. Gặp nhau mỗi ngày nhưng chẳng khi nào là đầy đủ, nên chúng tôi hẹn nhau bên ngoài nữa. Khi bạn yêu một người phụ nữ, thì thời gian giành cho nhau không thể nào là đủ, một ngày trôi qua rất nhanh. Tôi đã chăm sóc sức khỏe cho em, từ cái ăn đến mặc, đến cách ứng xử, tự tin trong cuộc sống quả thật một ngày một buổi đâu thể hết được. Vì yêu thương, chăm sóc thì chẳng có điểm dừng, một ngày trôi đi rất lẹ. Tôi cứ miệt mài với tình yêu chân phương đó!
Mặn nồng bên nhau đến thế, của nhau nhiều đến thế, bao nhiêu kỷ niệm bủa vây cả tôi và em đến thế, bao nhiêu cái hẹn bao nhiêu cái cảm giác yêu thương đến thế, cuối cùng rồi chuyện đau thương và tôn trọng nhau chỉ em và tôi biết. Tôi không mong phải nghĩ đến đoạn cuối của cuộc tình khicó lẻ em đã nhận ra một vấn đề nào đó trong em. Em đã suy nghĩ và nói rằng chúng tôi không thể bên nhau được nữa!
Điều đó thật sự làm tôi đau lòng và buồn rất nhiều, Tôi đau khi biết người bạn trai phương xa của em vẫn còn liên lạc và ảnh hưởng đến suy nghĩ của em song song với những năm em quen tôi. Tại sao tình yêu tôi giành cho em vuông tròn đến như vậy mà vẫn không lấp được hình bóng của người xưa trong em, tại sao trái tim tôi không chinh phục được trọn vẹn trái tim em ???
Em đã đấu tranh tư tưởng, có lẻ anh chàng đó giàu có, tình cảm em dành cho anh chàng kia là đầu tiên với em, nên em đã thấy được tôi một người có hoài bảo thương yêu, chăm sóc em hằng ngày, vẫn không bằng một anh chàng miền xa đó, rồi đến lúc em cũng nói lời chia tay trong đau xót, và nhiều lần tôi không thể tin đó là sự thật.
– Em thật sự rất yêu anh, nhưng chúng ta không thể bên nhau được nữa, em xin lỗi!
Câu nói đó, chỉ tồn tại trên phim, trên những con đường tình của những cặp đôi yêu nhau khi chia tay hay nói, thì hôm nay tại sao lại đến với tôi, tôi yêu em hơn bản thân mình mà, sao em nỡ nào nói câu tàn nhẫn đến thế!
Tôi đã sa lưới tình tan đến là một người dưng, một người thay thế cho em sao??? Và thế là ngày nào tôi cũng say, cũng đi tìm nhiều niềm vui sướng khác, khách hàng là nữ hoặc những cô hot girl đúng nghĩa, tình một đêm tôi cứ tìm đến giải khuây, rượu bia ngày nào cũng say, cũng không hề thấy mình xem là đủ để quên em!
Thật sự tội nghiệp cho mình, tại sao chứ, tại sao mình yêu em ta đến thế mà phải chia tay, lại chẳng có gì là quan trọng với em kia chứ! Dù cố, nhưng em cứ lặng lẽ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, không bao giờ phai mờ được, dù tôi tìm vạn cách để cố quên. Những mối quan hệ trước khi tôi đến với em, chỉ cần vài ngày vài giờ tôi quên đi, chả ấn tượng gì, tại sao cô gái này lại làm mình đau lòng sâu trong tim đến thế, làm mình khóc như như thế, chán nản như thế…
Bao nhiêu tiền làm ra tôi lại ăn chơi trong vô thức, bản ngã trong tôi sụp đổ hoàn toàn, chả còn gì nữa cả, nhiều lần tôi gọi cho em,trong những cơn say không bờ bến vô thức, tôi nói tại sao em lại chia tay rồi kể lể khóc than, chửi mắng, nguyền rủa chính mình tại sao tại sao như một thằng điên.
Chưa bao giờ tôi lại bất lực cùng cực đến vậy, đúng với lời một bài hát cho người mất đi một niềm kiêu hảnh thiêng liêng : sau bao nhiêu mối tình đổ vở mình còn tin ai ?, sau bao nhiêu tổn thương bủa vây, vẫn luôn yêu em rất miệt mài ,cũng nghe em đã khóc vì tôi trong những lần gọi nhau trong cơn say vô thức đó, đúng là phút chốc tan vỡ thật nhanh, luôn luôn ngỡ và nói với mình, tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tàn thôi!
Con người ta dù cố đến mấy những cái không thuộc về mình nếu có kết thúc, bỏ nhanh một kiếp sống khi một người phụ nữ muốn rời xa thì chỉ có trời mà cản nổi !
Rốt cuộc thì đời người chúng ta phải đổi bao nhiêu chân thành của tuổi trẻ, để có được cái nắm tay khi về già?
Tha thứ cho một người rất dễ, nhưng để tin tưởng đối phương thêm một lần nữa thì khó vô cùng, Để hâm nóng một trái tim phải cần bao nhiêu năm tôi cũng không rõ, nhưng để làm nguội lạnh một trái tim thì chỉ trong một … khoảnh khắc nào đó thôi !