Những ngày qua, nhiều người dân Sài Gòn chông chênh giữa đại dịch, nhất là lao động nghèo. Lòng người se sắt khi chứng kiến không ít mảnh đời bất hạnh sống đời cù bơ cù bất không nhà không cửa. Và trong khó khăn này, không ít những tấm lòng vàng đã xuất hiện để sưởi ấm tình người…
Rất nhiều nhà hảo tâm đã phát gạo, phát tiền cứu trợ bà con nghèo mà không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào, thậm chí câu cảm ơn họ còn không mong nhận, họ chỉ mong người dân được ấm no, được an toàn. Một cặp vợ chồng già đã đóng từng bao 5kg gạo để trước cửa rồi mời mọi người nếu khó hãy lấy, bất kể người nhận là ai, là người đi bộ, đi xe hon đa hay đi xe hơi, người cho đều rất hoan hỉ. Thật đáng trân quý tình nghĩa ấy biết bao. Có lẽ gặp vợ chồng hiểu rất sâu câu nói “cho đi là còn mãi”.
Hình ảnh người đàn ông tên Minh với nhiều hình xăm trên cơ thể đã làm công đồng mạng dậy sóng khi anh phát rau miễn phí cho người nghèo, sinh viên, học sinh, lao động tự do…ngay từ đầu mùa dịch.
Anh có vẻ ngoài xăm trổ thoạt nhìn khiến bạn sợ hại, nhưng bên trong anh, là một trái tim vô cùng ấm áp, vô cùng yêu thương. Anh còn có những câu viết hài hước trên bảng giá của mình, khiến người đọc thích thú.
Không những vậy, bên cạnh việc tặng tau củ quả miễn phí cho lao động nghèo, anh còn kêu gọi mọi người tuân thủ chủ trương của nhà nước về việc đeo khẩu trang theo cách rất riêng :
Trước khi có Chỉ thị 16, nhiều người dân kéo đến hàng rau của anh, đôi khi không chỉ để mua rau, mà vì tò mò về những thông tin lan truyền trên mạng, họ đến kiểm chứng xem có đúng không.
Ấm lòng trước những hành động đầy tình người của anh Minh, dân mạng lan truyền thông tin đi khắp cả nước với những tấm biển đầy vui vẻ và hóm hỉnh.
Không những vậy, ngoài việc phát rau củ ra, anh Minh còn không thu tiền nhà của người lao động trọ nhà anh. Giữa tâm dịch, rất nhiều người lợi dụng sự khó khăn của người khác để trục lợi cho riêng mình, nhưng riêng anh Minh thì ngược lại, anh đồng cảm và chia sẻ sự khó khăn với mọi người bằng những hành động rất thiết thực.
Một tấm lòng vàng không phải chủ nhà nào cũng có. Thế mới thấy, vẻ ngoài của bạn như thế nào không quan trọng, quan trọng là cái tâm của bạn ra sao.
Anh đã giảm hẳn 3 tháng thuê nhà cho người lao động thuê trọ
Viết đến đây tôi lại nghẹn ngào nghĩ về chủ nhà nơi tôi đang thuê ở. Cô ấy giàu, giàu lắm, nhà và đất của cô ấy không biết đếm bao giờ mới hết, 3 tháng trước cô nói với tôi rằng: “Cô nhiều tiền lắm, cần chi phải bán nhà, căn nhà cháu đang thuê cô sẽ cho đứa cháu đích tôn của cô đấy”. Căn nhà mà tôi đang thuê của cô, có giá khoảng 15 tỷ các bạn ạ. Vậy mà giữa cơn đại dịch nhà cách ly nhà, phường cách ly phường, tôi nhã ý mong cô hiểu cho tình hình, cô vẫn kiên quyết không, cho đến khi tôi “than hơn Quảng Ninh” cô mới giảm cho tôi một nửa. Nghĩ mà cay đắng cho phận người đi thuê nhà giữa dịch giã thế này…
Người bạn của tôi, tuy cô ấy không giàu có như chủ nhà nơi tôi thuê ở, biết chúng tôi gặp khó khăn về nhu cầu thiết yếu, đã kêu gọi chúng tôi gởi địa chỉ để cô tặng đồ ăn rau củ quả và cá mắm do cô nhờ người thân mua ở quê gởi vào tiếp tế. Từng mớ rau tuy đã héo, từng quả cà tuy hơi dập do chặng đường vận chuyển xa xôi…nhưng chứa đựng biết bao tình cảm mà bạn đã giành cho chúng tôi. Thật trân quý và ấm áp vô cùng.
Sau tất cả, chúng ta dù ăn uống kham khổ, dù khó khăn bức bí, dù gầy còm dơ xương đi chăng nữa, thì nhất định phải giữ mình được an toàn trước dịch. Vẫn còn đâu đây quanh chúng ta, rất nhiều những tấm lòng nhân ái mà ta chưa có dịp được biết đến.
Cuối bài, tôi vẫn muốn nói rằng, hãy tuân thủ nghiêm ngặt 5K để cả nước sớm trở lại bình yên và ổn định phát triển kinh tế
Adorasam.com
Xem thêm: Từ thiện giữa mùa dịch
Comments on “ẤM LÒNG GIỮA ĐẠI DỊCH”