Làm từ thiện giữa mùa dịch cũng lắm nỗi nhiêu khê, có người thực tâm muốn chia sẻ khó khăn trong cơn dịch giã, nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng để trục lợi cho riêng mình.
Cô bạn của tôi làm nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ, dịch rảnh rỗi quá chẳng biết làm gì, liền tham gia vào nhóm thiện nguyện chung tay vì cộng đồng góp phần đẩy lùi dịch covid. Tôi nể và trân quý tấm lòng đó của cô. Cô nói “nhiều mảnh đời nhìn thấy rớt nước mắt, dịch kéo dài quá khiến đói nghèo bủa vây“. Tôi đồng hành cùng bạn.
Phải nói rằng, làm việc thiện giữa thời dịch, trăm ngàn mối lo, nào lo mình không may dính dịch, rồi trở về nhà lây cho chồng con, rồi mình lỡ dính dịch không biết lại đi nhiều nơi như thế sẽ thành ổ dịch di động. Nhưng không đi thì không được, bao nhiêu người đang chờ đợi chúng tôi.
Chúng tôi đi tới từng nhà, từng con phố, từng ngõ hẻm, chúng tôi để lại số điện thoại của mình để khi chẳng đặng đừng, bà có con chỗ mà kêu cứu. Những tưởng số điện thoại chúng tôi để lại sẽ chẳng ai gọi, ai ngờ số người gọi đến nhiều vô kể, nhiều người gọi trong nước mắt hay có những cuộc gọi thảng thốt lúc nữa đêm, kêu cứu trong vô vọng.
San sẻ yêu thương giữa mùa dịch (ảnh minh họa)
Nửa đêm, âm thầm trốn con đi giúp đỡ những hoàn cảnh trớ trêu, lòng chúng tôi nặng nĩu. Biết nói gì và biết kêu ai đây, chúng tôi mỗi người một tay chung sức cùng bao hoàn cảnh, chỉ mong mọi người bớt khổ, bớt đói, bớt đau giữa chông chênh cuộc đời này.
Trở về nhà khi trời đã sáng tỏ, chúng tôi chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi lại xoay vòng vào một ngày mới với bộn bề những lo lắng. Những cuộc điện thoại cứ réo riết vang lên như xé ruột xé gan của chúng tôi.
– Alo chị ơi cứu em ơi, con em ốm nặng mà gọi xe cứu thương không được, chị có cách nào gọi xe cứu thương cho em được không chị ơi?
Chúng tôi biết trả lời em thế nào đây ? Chúng tôi cũng chỉ là những người dân thấp cổ bé họng, đâu có quyền hành để điều xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu trên xe đến để giúp em. Chúng tôi chỉ biết cử người chạy đến an ủi động viên em. Chỉ mong phép màu xảy ra, vậy mà…
Sau sự việc, em kể với chúng tôi rằng, Em đã kêu cứu đến một người, người đó kêu em chuyển khoản 5 triệu trong 10 phút sẽ có xe đến ngay, em đã tức tốc chuyển khoản ngay với hy vọng con em được chuyển lên bệnh viện kịp thời, với hy vọng còn nước còn tát. Nhưng 10 phút rồi 20 phút trôi qua, người đó cứ nói chờ chút, chờ chút hoài, rồi 30 phút, rồi 1 tiếng trôi qua, người đó khóa máy luôn…. Em nức nở tức tưởi kể, tôi nghẹn ngào nghe. Căm phận trước con người kia, sao có thể ăn trên nỗi đau của người khác, sao có thể lấy cái chết của người khác để làm mục tiêu trục lợi cho bản thân mình. Nhân quả nhãn tiền sẽ đến ngay thôi.
Giữa lúc dịch bệnh lan tràn, người giàu cũng như người nghèo, đều cần lắm sự đùm bọc yêu thương nhau, cần lắm sự hỗ trợ tinh thần và vật chất trong cơn đại dịch. Tình người là quan trọng, là món quà vĩnh cửu mà thượng đế đã trao trong mỗi chúng ta khi vừa mới lọt lòng, đừng để nó bị những thứ rẻ tiền khác lấn át đi.
Comments on “Từ thiện giữa mùa dịch!”